Song Nhi lắc lư đôi chân trắng mịn, dán trên lưng của Trần Tiểu Cửu, từng trận ma sát rất nhỏ mang đến cảm giác sảng khoái, gần như làm hắn không thể khống chế thân thể của mình. Trần tiểu Cửu liền nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt kiều mỵ Song Nhi, nhẹ nhàng nâng đầu, không kìm lòng nổi hôn bên tai nàng một cái, lẩm bẩm:
- Tiểu nữ tử, nàng làm hại Cửu ca khổ quá!
Song Nhi trong lúc ngủ mơ khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn dán trên ngực hắn, vẫn phúc mỉm cười tràn đầy hạnh.
Bộ ngực sữa đầy đặn vẫn gắt gao dán vào bụng hắn. Khiến hắn yêu thương khôn cùng, cổ chân nhỏ nhắn mở ra bao bọc quanh cái đùi to của hắn. Hương thơm nữ nhân ngào ngạt, nàng giống như một cái chăn nhỏ bao quanh người Tiểu Cửu.
Đang lúc hắn trơ mắt nhìn trần nhà, đang suy xét chính mình có nên hay không phải làm cái việc cầm thú đánh thức Song Nhi dậy.
Bỗng Đan Nhi tay cầm bảo kiếm sắc bén, vẻ mặt tức giận, lặng yên không một tiếng động đi đến.
- Đồ dâm đãng, ngươi dám tổn hại muội muội ta?
Nàng buổi tối không có ăn cơm, nửa đêm lại đói nên tỉnh dậy bỗng nhiên phát hiện Song Nhi không có ở trên giường.
Nàng dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Song Nhi đi nơi nào, liền mang theo bảo kiếm tiến vào.
Nhìn hai người ôm nhau ngủ cùng một chỗ, trên mặt liền ngượng ngùng đỏ ửng. Một cảnh tượng sống động quanh quẩn ở trước mắt, liền không kìm lòng nổi, nuốt một ngụm nước miếng, chỗ hạ thân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686749/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.