Phan Tường đứng ở ngoài cửa sắt, thấy Phan An cuộn mình trên đống cỏ, hai mắt vô thần, giống như phủ một tầng bụi, trên người dầy bụi đất, không khỏi thương tâm, vội vàng chạy lại, giúp đỡ Phan An, đôi mắt đỏ lên, nức nở nói:
- Nhị đệ, ca ca...ca ca đến muộn rồi.
Phan An kích động không hiểu, liếc thấy Phan Tường, như thể nắm được cây cỏ cứu mạng, sống chết lôi kéo cánh tay gã, lay lay nói:
- Đại ca, huynh…huynh nhất định phải cứu đệ ra, đệ không muốn chết đệ còn trẻ, đệ…đệ chưa lấy vợ…
Trong lúc kích động, gã nói năng thật lộn xộn.
Hai huynh đệ ôm nhau khóc nức nở.
Trần Tiểu Cửu nhìn La Đồng, La Đồng hiểu ý, tiến lên kéo cánh tay Phan Tường ra, quăng gã sang một bên, ngang ngược nói với Phan An:
- Tiểu tử ngươi, còn muốn sống sao? Ta điều binh, đích thân xuống núi bắt người, sao có thể để ngươi sống sót xuống núi chứ? Dựa vào một mình Trần Tiểu Cửu, sao có thể cứu được ngươi? Đó là thiên vương lão tử, ông nội ta cũng không nể mặt hắn.
Phan An sợ tới mức si ngốc, trong nháy mắt dường như sắp bất tỉnh, miễn cưỡng chống đỡ tinh thần của mình, để không bỏ nỡ cơ hội sống sót.
Trần Tiểu Cửu cúi đầu khom lưng nói với La Đồng:
- Trại chủ ca ca, ngài là anh hùng hảo hán, đại nhân đại lượng, sao có thể chấp nhất tiểu bối chứ? Phan An trong mắt ngài chẳng qua chỉ là một con kiến, ngài không chấp nhặt với kẻ không hiểu biết như gã, sẽ được hưởng vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686760/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.