Chu Mỵ Nhi giống như những nữ nhân bình thường ngoan ngoãn nằm trong lòng Trần Tiểu Cửu, mắt phượng đong đưa vô cùng điềm tĩnh thản nhiên.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu có chút ngạc nhiên:
- Nhị tiểu thư, dáng vẻ điềm tĩnh của nàng cực kỳ giống một người.
- Giống ai?
Trần Tiểu Cửu vừa muốn nói ra cái tên Hỗ Tam nương, lại nghe Chu Mỵ Nhi nói:
- Ta là mẹ ta sinh ra, đương nhiên giống mẹ ta rồi, lẽ nào còn có thể giống người ngoài sao?
Cái đó thật là khó nói! Ta thật sự cảm thấy nàng rất giống người ngoài.
Trần Tiểu Cửu nghe Chu Mỵ Nhi nói như vậy, lại không dễ nói ra cái tên Hỗ Tam nương, sợ nàng sẽ tự trách mình, gật đầu cười nói:
- Ta nói cũng là lão phu nhân, có mẹ như vậy ắt có nữ tử thế này thôi.
Chu Mỵ Nhi lườm hắn một cái, khinh thường nói:
- Ai biết ngươi lại đùa cợt cái gì?
Hai người trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã tới cửa Chu gia.
Lúc này cửa lớn của Chu phủ đã mở, Phúc bá sớm đã báo tin Trần Tiểu Cửu trở về cho lão phu nhân. Lão phu nhân vì lấy lòng người, muốn dựa vào cây đại thụ Trần Tiểu Cửu, tự mình đích thân ra cửa nghênh đón, không ngờ thằng nhãi Chu Ngộ Năng này lại ưỡn bụng, một mình bước lên trước đón Trần Tiểu Cửu.
Lão phu nhân đích thân nghênh đón, nha hoàn, người hầu, hạ nhân, ai dám giả bộ đầu to? Ai cũng cung kính đứng sau lão phu nhân, ngáp mấy cái chờ Trần Tiểu Cửu quay về.
Chu Mỵ Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686765/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.