Tuệ Nương hơi ngượng ngùng, dùng chiếc đũa gõ đầu Anh Mộc nói:
- Ngậm miệng lại, đệ không nói không ai bảo đệ câm đâu!
Anh Mộc bị đánh không dám hé răng, cười xấu xa uống rượu.
Nữ nhi hướng ngoại! Thằng nhãi Anh Mộc này cũng không thân thiết bằng tướng công ta được!
Trần Tiểu Cửu tự sướng nghĩ, bỗng nhiên lại nói:
- Trần thúc sao không ở lại?
Anh Mộc nói:
- Cửu ca huynh không biết, trước kia cha mỗi ngày mắng đệ làm xằng làm bậy, mặc kệ chuyện người. Hiện tại quân đoàn Anh Mộc chúng ta nuốt sạch thế lực hắc ám ở Hàng Châu, không ngờ cha đệ thay đổi, nói cái gì cha là anh hùng hảo hán, chỉ có ông mới có thể sinh ra đứa con như đệ vậy, thật sự là khiến đệ không nói được gì! Giờ này còn không trở về ăn cơm tất nhiên đang ngồi khoe khoang cùng các bậc hương thân phụ lão chứ đâu!
Trong ngôn ngữ của Anh Mộc tràn đầy hạnh phúc.
Trần Tiểu Cửu rất cao hứng, cùng đám người Anh Mộc uống một chút rượu, lại trở về phòng cùng Tuệ Nương thân thiết một trận, rồi liền vội phải đi. Tuệ Nương vội vàng sửa sang lại quần áo cho hắn, nhẹ nhàng nói:
- Về muộn chút thì sợ gì? Nhất định là huynh quan tâm Chu nhị tiểu thư, muốn về gần gũi với nàng chứ gì? Quả nhiên nàng tốt hơn so với muội!
- Nói bừa!
Trần Tiểu Cửu thổi mạnh cái mũi nhỏ của nàng, yêu thương nói:
- Nàng là tim phổi của ta, nếu ta đối tốt với nàng ấy hơn nàng thì sao không đi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686767/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.