- Ôi a má ơi! Hoa muội muội, muội như thế là đang đùa giỡn với mạng sống đó!
Trần Tiểu Cửu sợ đến cuống cuồng nhắm mắt lại, bước chân đạp trong không trung, thân hình nặng hơn trăm cân, đột nhiên chìm xuống!
Bàn tay nhỏ của Hoa Như Ngọc giữ lấy cổ hắn, giống như diều hâu bắt gà con, nhẹ nhàng kéo hắn lên trở lại, bĩu môi cười nói:
- Uổng huynh tự xưng là đại anh hùng, trò chơi nhỏ này đã dọa huynh thành ra bộ dạng này? Hừ… vô dụng!
- Ca ca ta có chứng sợ độ cao…
- Hứ… huynh mở to mắt, thử đi theo bước chân của ta, đừng cảm thấy như vậy thật khó, huynh phải biết, nam nhân không thể nói mình không được! Huynh phải tin ta, tin bản thân huynh, tin sự thần kỳ của Yến Song Phi!
Hoa Như Ngọc ánh mắt hàm chứa sự mong đợi, cổ vũ nói.
Trần Tiểu Cửu cũng cảm thấy mình thật mất mặt, Hoa muội muội tuy là đang cổ vũ ta, trong lòng nói không chừng đang trào phúng ta là người nhu nhược! Ta có gan hổ, sao có thể ở nơi này mà đánh mất? Cùng lắm cũng chỉ là té xuống đất thôi, vẫn còn mạnh hơn làm một con rùa rụt cổ!
Hắn nghĩ đến đây liền quyết tâm hẳn lên, vừa mở mắt ra, chỉ thấy một mảnh mênh mông xanh ngắt, ngọn cây theo gió mà lay động, rừng cây hai bên phiêu diêu mờ ảo theo bước đi của Hoa Như Ngọc, không ngừng lướt về sau cực nhanh! Trần Tiểu Cửu thấy cảnh đẹp thế này, nhất thời đã quên đi sợ hãi, đột nhiên hắn giẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686822/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.