Trần Tiểu Cửu không sợ hãi con mắt của Hoa Như Ngọc đang nhìn, vẫn lớn mật ôm Hỗ Tam nương , một đôi bàn tay to không thành thật, mang theo khí tức nam nhân, vừa khéo léo vừa hoảng loạn, như có như không lướt qua bộ ngực đầy ắp, làm cho Hỗ Tam nương xấu hổ không thể tả, kịch liệt thở dốc.
Nàng nhiều tuổi như vậy, đối với cỗ nhiệt hỏa nóng bỏng bùng lên của Trần Tiểu Cửu , trong lòng như có lửa đốt, nhất là Trần Tiểu Cửu mặc vào bộ quần áo thư sinh, đánh mạnh vào tâm hồn nàng không gì sánh được? Nàng tâm tư có chút hoảng loạn , thân thể vô lực, nhất là Hoa Như Ngọc đang nhìn, lại càng thêm một phần kích thích cùng lãng mạn!
Hỗ Tam nương mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng khó chịu!
Loại tư vị ấm áp vây quanh này, giống như được nam tử âu yếm, vỗ về ôn nhu như vậy, thân mật, nóng bỏng như vậy!
Nàng thở dài một hơi trong lòng, biết chuyện tình hoang đường như vậy một lần là đủ, xấu hổ đến liên lục dậm chân, cố sức đẩy Trần Tiểu Cửu ra, trong miệng không biết tìm đâu ra lý do biện luận nói:
- Tiểu Cửu, ngươi mau buông, ngươi là nam tử hán sức mạnh chạy đi đâu rồi, như thế nào mấy con hổ này lai dọa cho ngươi thành như vậy, ngày sau nếu ngươi cưới Ngọc nhi, còn không ngày ngày gặp chúng sao?
Trần Tiểu Cửu cảm thụ được trong lòng mềm mại như tơ tằm, luyến tiếc buông tay, tiếp tục làm nũng nói:
- Mẹ nuôi, ngươi mau đuổi mấy con hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686830/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.