Trần Tiểu Cửu cả người ngẩn ra, sắc mặt tím đen, thiếu chút nữa thì tức nổ phổi!
Tiểu Cửu ta khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, ngươi không ngờ nói đánh liền đánh? Lão bà Nguyệt Thần còn bị ta hôn, chả lẽ ta lại còn không xử lý nổi lão thổ phỉ ngươi chắc?
Bàn tay to của hắn hung hăng ngắt vài cái lên cái mông kia, hổn hển nói:
- Đàn bà thối, rõ ràng là nàng lẳng lơ dụ dỗ ta, nếu không ta làm sao hôn nàng? Hôm nay ta cho nàng biết như thế nào là trêu với lửa?
Trong lòng tức giận thì cái gì cũng dám làm, làm gì còn để ý nàng là đầu lĩnh sơn tặc giết người không chớp mắt nữa? Vừa mắng xong, lập tức cúi đầu, há miệng hôn mạnh xuống, báo thù một cái tát kia.
- Ngươi là cái đồ bội tình bạc nghĩa, ngươi nếu như không dám lấy ta, cả đời này cũng đừng mơ tưởng gặp lại ta! Ngươi còn muốn cưỡng ép hôn ta, thỏa mãn cho ngươi! Ta chính là... chính là không cho ngươi hôn.
Tam nương vẫn còn đang chìm đắm trong giả tưởng đau thương, vẻ mặt trách móc như làm nũng! Một đôi nắm đấm nhỏ, hết lần này đến làn khác, hung hăng đánh lên trên ngực Trần Tiểu Cửu.
Trên khuôn mặt khao khát tình cảm kia, hồng lên như rặng mây đỏ, bộ ngực sữa phát dục thành thục no đủ, một bàn tay cũng không thể nắm hết, theo thân thể mềm mại cúi xuống, có vẻ càng thêm sung mãn, cái khối cao ngất đẹp đẽ kia, theo động tác của thân thể, lại nhẹ nhàng mà nhảy lên, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686833/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.