Nữ nhân một thân khoác bộ đồ bó sát người màu xanh lam, thướt tha uyển chuyển, đường cong nhấp nhô lượn sóng, buông lơi trên đôi chân dài miên man. Mà theo cảm nhận của hầu hết đám nam nhân, đôi chân như hoa như ngọc đó quả thật là phong hoa tuyệt đại! Cái miệng nhỏ hơi vểnh lên, kiêu ngạo, cao nhã bình dị lại gần gũi, búi tóc bới cao, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhấp nháy, xinh đẹp cao quý không một chút tự phụ. Trong mắt phát ra ánh nhìn bình thản mỉm cười tự tại, so với dáng vẻ ủy khuất vừa rồi, quả là một trời một vực.
- Tỷ tỷ, nàng ...nàng sao lại ở chỗ này?
Trần Tiểu Cửu kinh hãi há miệng.
- Hừ... ngươi còn gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao?
Nàng khẽ mỉm cười, bước chân tao nhã nhẹ nhàng nhằm hướng Trần Tiểu Cửu bước tới!
Trần Tiểu Cửu tim đập thình thịch, che dấu vẻ kinh ngạc trên mặt:
- Chẳng lẽ…Nàng là Tam…tam nương?
- Tam nương?
Nàng mỉm cười tao nhã che miệng, con mắt xoay tròn một vòng:
- Ta là Tam nương không sai, nhưng ngươi hiện giờ vẫn gọi ta là Tam nương sao?
Trần Tiểu Cửu đầu óc xoay chuyển, bừng tỉnh đại ngộ, bước lên phía trước vài bước, vui mừng cao giọng nói:
- Tiểu Cửu bái kiến mẹ nuôi!
Liền với câu nói, thân hình gập xuống, bái kiến thật sâu.
Hỗ Tam nương tung ống tay áo như dải lụa mềm mại, một cỗ kình lực dịu dàng, ngăn cản Trần Tiểu Cửu cúi người bái kiến, trên mặt quyến rũ tươi cười, làm bộ giận dữ nói:
- Mẹ nuôi cũng bị ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686835/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.