Trần Tiểu Cửu dọc theo con đường quanh co men xuống, vừa quan sát phong cảnh hai bên đường, vừa hát, đến chỗ kỳ quái, hắn đến bây giờ cũng không rõ, Hoa Như Ngọcrút cuộc làm trò gì? Hỗ tam nương lại là một lão thái bà thế nào?
Nhìn về căn nhà phía xa xa dưới chân núi, liền phát hiện, chủ nhân nơi đây thực rất hữu tình, hẳn không phải là người bảo thủ! Hắn đi tới giữa sườn núi, khát nước khó chịu, đi tới dòng suối lấy nước, chợt nghe thấy một tiếng kêu rất lớn, làm ảnh hưởng tới hứng thú của hắn.
- Cứu với…cứu với.
- Ngao…
Một tiếng kêu cứu, theo đó là một tiếng hổ gầm, long trời nổ đất, đến từ bên trái rừng cây.
Không được..có hổ, mình phải chạy mau. Phản ứng đầu tiên của hắn là thoát khỏi nơi này, tìm một nơi an toàn để trốn, hổ à? Ai có thể gây ra chứ? Đột nhiên trong đầu lại lóe lên, cái này..không phải là cạm bẫy do Hoa Như Ngọc sắp xếp chứ? Lẽ nào muốn thăm dò sự can đảm của ta?
Trong đầu Trần Tiểu Cửu hiện ra khí chất oai hùng của Hoa Như Ngọc, hắn nhắm mắt, liều mạng, vì Hoa muội muội, hổ cũng không sợ.
Hắn khom người, cau mày, vẻ mặt khó cói, dáng người khom như cung, phóng tới phía có tiếng hổ gầm, vừa xông vào rừng cây, liền nhìn thấy một con mãnh hổ, giương mồm to, tứ chi đầy sức lực, một cô gái mặt toát lên vẻ kinh hãi đang chạy tới.
Cát bay đá chạy, truyền tới máu tanh.
Cảnh tượng này thật quá chấn động, uy thế vừa rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686839/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.