Tư Đồ Bá thấy rượu ngon chồng thành đống, trong đôi mắt tràn ra khát vọng như lửa! Y mở ngực, lộ ra một bộ ngực đen tuyền và những thớ thịt rắn chắc, từ từ bước lên phía trước "núi rượu", bưng một vò rượu ngon lên, cái mũi lớn, cố gắng ngửi mùi rượu tỏa ra từ bốn phía, thẳng thắn nói:
- Rượu ngon..
- Rượu ngon cần bụng lớn! chỉ là không biết tửu lượng của Nhị đương gia thế nào?
Trần Tiểu Cửu chắp tay sau lưng, không để ý tới khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt phẫn nộ của Hoa Như Ngọc, liền đi tới "núi rượu" vẻ mặt khiêu khích nói.
Tư Đồ Bá nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trần Tiểu Cửu, rất có lực nói:
- Trần công tử, ngươi đừng hối hận, háng của ta, ngươi phải chui qua là chắc..
Trần Tiểu Cửu chỉ vào cái quan tài nói:
- Cái quan tài này..chậc chậc…quá nhỏ…
Hoa Như Ngọc nhanh chóng nắm tay, hừ lạnh một tiếng, nỉ non nói:
- Con vịt chết già mồm, ngươi làm con rùa đi.
Tư Đồ Bá ngơ ngác nói:
- Hai người chúng ta thoải mái chút, ngươi uống một vò, ta uống một vò, uống tới khi nào bất động thì thôi, như vậy là thua, nhưng lại không được giả bộ say mà chết, háng, nhất định vẫn phải chui.
- Nhất ngôn cửu đỉnh, hoan hô nào.
Trần Tiểu Cửu tuyệt kỹ trong người, sao có thể làm mất uy phong, giơ tay ra, vỗ ba phát với hắn.
Tư Đồ Bá tự cho là Trần Tiểu Cửu bị rơi vào bẫy của mình, bưng vò rượu lên, cười ha ha nói:
- Các vị huynh đệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686862/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.