Hai ngươi rất tâm đầu ý hợp, cùng cạn chén .
Trần Tiểu Cửu thừa lúc mọi người ngẩng cổ uống rượu, lại to gan lớn mật chạy tới bên cạnh Hoa Như Ngọc.
- Cửu ca…huynh lại muốn làm gì?
Hoa Như Ngọc sợ tới mức xoay người lùi lại! Mùi rượu trong người nàng dâng lên, mặt đỏ ửng, giống như hoa đào tháng ba, trong ánh mặt có sự giận dữ, khẽ chu miệng nói:
- Huynh thật to gan…muốn chiếm tiện nghi của ta
- Đàn ông nếu không có chút dũng khí, sao có thể đầu đội trời, chân đạp đất?
Trần Tiểu Cửu tiến lại gần, trong mắt hàm chứa một sự khí khái.
- Đáng tiếc…dũng khí của huynh đều dùng ở nơi bàng môn tà đạo
- Mỹ nhân giang sơn, là hai niềm vui lớn của đời người, sao có thể nói là bàng môn tả đạo…
Trần Tiểu Cửu cãi lại nói.
- Tham lam…
Hoa Như Ngọc đối chọi lại gay gắt, khiêu khích nói.
- Càng nhiều càng tốt…
Trần Tiểu Cửu trả lời.
Hoa Như Ngọc bật cười, ánh mắt có chút thâm thúy, thần bí nói:
- Huynh đó, giờ chớ có vô lễ, nếu Cửu ca có thể thành thật một chút, lát nữa..muội sẽ tặng huynh một món lễ vật.
- Lễ vật? chậc…ca ca chờ xem niềm vui…
Trần Tiểu Cửu vẻ mặt tò mò, không giằng co nữa.
Mọi người uống bát rượu thứ hai xuống bụng, hương rượu bốc lên, không câu nệ như lúc trước nữa, tiếng vui cười, thỉnh thoảng lại lọt vào tai.
Hoa Như Ngọc dặn nha hoàn rót rượu, vẻ mặt hưng phấn, nhìn mọi người nói:
- Các vị huynh đệ đều là người trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686865/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.