Sau một hồi tranh quyền đoạt lợi với nhau, một người lấm la lấm lét đã nhận lấy trách nhiệm hoang đường cho xong chuyện.
Cục diện này, Tư Đồ Bá chưa từng nghĩ đến, La Đồng chỉ cần một cước, nhẹ nhàng đá ra, liền có thể khiến ông ta nhẹ thì uy danh giảm đi, nặng thì thân bại danh liệt.
Mà La Đồng rốt cục vì sao lại chưa ra đòn trí mạng, khiến ông ta suy nghĩ cả trăm lần cũng không có câu trả lời.
Tuy nhiên, trong lúc này, người ông ta hận nhất không phải là La Đồng, không phải Hắc Sơn, càng không phải mười lăm người kia.
Chính là Trần Tiểu Cửu, người đang đứng trước mặt ông ta, hiên ngang tuấn tú, tươi cười hớn hở, người làm cho ông chịu đau thấu xương tủy.
- Ba ba...... Ba ba....
Một trận gậy gỗ đánh vào da thịt, Lão Thử kêu rên khàn cả giọng, người đàn ông thân cận của La Đồng, chỉ biết lắc đầu than thở! Không hiểu vì sao La Đồng không thẳng tay tới cùng, giành thế chiến thắng?
La Đồng nghe tiếng gậy rung động lòng người kia, không thể kiên nhẫn, phất tay, thái độ hung dữ nói:
- Các vị huynh đệ, đây đã là chuyện quá khứ, sau này không ai được nhắc lại. Nếu ai dám lấy chuyện này ra sinh sự, La Đồng ta không để yên cho kẻ đó, mọi người nghe rõ chưa?
Ánh mắt oai phong của anh ta trước bao người, không cam lòng từ từ bước vào.
- Khoan đã…
Tư Đồ Bá quơ tay, do dự.
La Đồng sa sầm mặt nói:
- Nhị đương gia còn có chuyện gì? Chẳng lẽ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686880/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.