- Lão Thử (con chuột)…
La Đồng hơi sửng sốt, ánh mắt hơi sắc nhọn, hỏi:
- Là ngươi phát hiện ra thi thể của Tư Đồ Hùng?
Lão Thử vội vàng gật đầu!
Không ngờ có người tên thế này? Lão Thử? Hừ….Quả nhiên người cũng như tên!
Trần Tiểu Cửu thấy bộ dạng tên này lo sợ hãi hùng, dĩ nhiên trong lòng đều biết, vui cười ra mặt nói:
- Ta nói này lão Thử, Tam Đương Gia hỏi ngươi cứ trả lời? Ngươi chột dạ cái gì?
Lão Thử lau mồ hôi nói:
- Ta không…Không có chột dạ!
Lúc nói ra, cơ thể không đứng vững. Cứ vậy lụi bại giống như ngã xuống bãi lầy, lăn ra tảng đá.
- Không làm sai việc gì, ngươi sợ cái gì?
Trần Tiểu Cửu đi quanh người tên này, ánh mắt sắc bén.
- Ta….Ta không….không sợ.
Lão Thử bị Trần Tiểu Cửu đánh thẳng vào từng nỗi khúc mắc trong lòng.
Trần Tiểu Cửu cầm một đao sáng láng, tùy ý thưởng thức, thổi một hơi nói:
- Vả lại, ta hỏi ngươi, lúc phát hiện ra thi thể của Tư Đồ Hùng, chỉ có mình anh ta thôi sao? Hay là vẫn ôm trong tay một nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc không được đứng đắn?
- Ta….
Lão Thử cắn chiếc răng vàng, hồi hộp, nhìn mặt của Tư Đồ Bá, lại nhìn La Đồng, mồ hôi chảy ròng, nhắm mắt lại, không biết trả lời như thế nào!
Tư Đồ Bá mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, cười thâm sâu:
- Lão Thử, ngươi phải thành thật trả lời nha? Ngàn lần đừng tự tìm cho mình phsiền phức!
Lão Thử nghe thấy vậy, cơ thể run lên, cúi đầu xuống, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686883/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.