Âm hồn màu trắng miệng tê liệt, cười một cách kỳ lạ, hai tay duỗi thẳng cùng nhau, đưa ra trước mặt Trần Tiểu Cửu hai thứ đồ vật giống nhau.
- Ngươi muốn tặng ta cây hoa thảo mộc này sao?
Trần Tiểu Cửu khó hiểu nói:
Âm hồn màu trắng vội vàng lắc đầu, lại đưa ra những viên chân châu, cười một cách vui vẻ.
Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ cười nói:
- Ngươi......Biết những hạt chân châu này?
Âm hồn màu trắng đưa tay ra, vừa vỗ tay, vừa gật đầu lia lịa.
- Ngươi....Ngươi rốt cuộc là có ý gì?
Trong đầu Trần Tiểu Cửu lóe lên một ý tưởng, vỗ tay cười to nói:
- Ngươi bảo ta đem bó hoa tươi này tới cho chủ nhân của cái hoan lạc châu này sao?
Âm hồn màu trắng nghe vậy, vui mừng đến mức như sắp thốt lên, cơ thể cứng nhắc đó nhảy lên cao ba thước, bắt lấy bàn tay to bản của Trần Tiểu Cửu, hung hăng hôn một cái, cổ họng phát ra tiếng cười.
- Ngươi làm gì vậy? Dám coi thường tướng công của ta, ta giết ngươi......
Nguyệt Thần sắc mặt nghiêm nghị, gào thét, định ra tay.
Trần Tiểu Cửu liền ngăn Nguyệt Thần lại, lau khô vết máu trên tay, lại nhìn sắc mặt của Nguyệt Thần, âm hồn màu trắng miệng tái nhợt, sợ dựng tóc gáy.
Hắn.....hắn nghĩ mà muốn nôn, hắn làm sao có thể đưa cái quái vật này cho hôn được.
Âm hồn màu trắng bỗng nhiên cương cứng giống như một xác chết, hướng về phía Nguyệt Thần nhếch miệng cười.
Chiếc răng nanh kia....Chính xác mà nói là hàm răng, trắng tinh mà đều đặn, trái ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686891/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.