Trần Tiểu Cửu ổn định lại bước chân, dịu dàng cười nói:
- Tâm tư của ta, tỷ tỷ sao không hiểu được? Ôi…., chỉ là ta không có bản lĩnh, không thể khiến tỷ tỷ cam tâm tình nguyện làm thỏa mãn lòng ta…
- Dâm tặc….được rồi còn khoe.
Nguyệt Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, dịu dàng nằm trên chân hắn, ôm cổ nói:
- Cơ thể ta ngươi đã nhìn thấy rồi, còn không tính là thỏa mãn tâm nguyện của ngươi? Lẽ nào chỉ có làm chuyện đó, ngươi mới có thể hài lòng sao?
Nói xong, liền đem bộ ngực thẳng tiến cọ xát vào bên tai Trần Tiểu Cửu.
- Chỉ có sau khi tiếp xúc, tỷ tỷ mới có thể hoàn toàn thuộc về một mình Trần Tiểu Cửu ta, bằng không ngày nào đó nàng bay đi mất, với bản lĩnh của ta, có thể đi đâu tìm nàng đây?
Trần Tiểu Cửu lại vùi đầu vào ngực Nguyệt Thần, thè lưỡi, liếm liếm vào tận sâu nơi khe hẹp mê hoặc lòng người đó.
- Ừ…
Nguyệt Thần nhẹ nhàng thở ra, trong mũi phát ra một tiếng hừ mê người, mang theo vẻ u oán, ôm đầu Trần Tiểu Cửu, quyến rũ nói:
- Tiểu Cửu, ngươi lại không thành thật.
Trần Tiểu Cửu thấy Nguyệt Thần thần thái quyến rũ lan tràn, trong lòng nghĩ viên minh châu khoái lạc đã phát huy tác dụng thần kỳ, hắn xoay người, đột nhiên ép Nguyệt Thần dưới thân, thè lưỡi, hôn Nguyệt Thần.
- Đừng…Tiểu Cửu…ngươi…không thể được voi đòi tiên…
Nguyệt Thần tuy cơ thể yếu ớt không có sức, nhưng bàn tay nàng và bàn tay mang theo tử tinh của Trần Tiểu Cửu tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686902/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.