Trần Tiểu Cửu nhận được sự răn dạy, chỉ cười làm lành, trong lòng thì lại âm thầm nôn nóng, đôi mắt không ngừng quét qua lại giữa áo đen trên người Nguyệt Thần và váy lụa trắng, bắn ra ánh nhìn sốt ruột.
Váy lụa trắng trong tay Nguyệt Thần, bị nàng giận dữ xé rách làm hai, u uất nói:
- Ta mặc…ta mặc là được chứ gì? Đều nghe ngươi cả, hứ…đợi khi thoát ra rồi, ta sẽ tính sổ với ngươi sau !
- Thế không mau thay đi? Tỷ tỷ còn đợi gì nữa?
Trần Tiểu Cửu thôi thúc nói.
- Ngươi đứng ở đây, ta làm sao thay quần áo được?
Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thần nhướn lên, chiếc cằm tròn trịa nhìn vào nội đường nói:
- Ngươi vào trong lánh mặt một chút, ta thay xong rồi, ngươi lại trở ra!
Trần Tiểu Cửu đồng ý một tiếng, lắc đầu đi về phía nội đường, xa xa lại truyền đến tiếng cảnh cáo yếu ớt của Nguyệt Thần.
- Không được nhìn trộm đấy! Nếu không..ta giết ngươi!
Nếu ta muốn nhìn, chỉ có thể nhìn một cách quang minh chính đại, còn cần phải lén la lén lút sao? Trần Tiểu Cửu vào trong nội đường, bắt đầu chờ đợi một cách buồn tẻ và vô vị, quét mắt trông thấy trên giường có đặt một bộ đồ võ sĩ bó sát người rất sạch sẽ, trong lòng mừng rỡ, vội vàng mặc lên người, tránh cho mình thất thoát cảnh xuân, lại lục tủ tung gương, tìm một cái áo dài của con gái mặc, giơ tay lấy ra, để chút nữa cho Nguyệt Thần mặc vào.
Đang lúc vô cùng buồn chán, chợt nghe thấy tiếng gọi yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686936/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.