Lúc này, Nguyệt Thần dường như mất đi sự hưng phấn lúc nãy, nhu nhược mà dựa vào bả vai Trần Tiểu Cửu, cô đơn nói:
- Dâm tặc, Thần Tiễn Bát Tuyệt rất nhanh… rất nhanh sẽ đuổi kịp mất, hay là, ngươi bỏ ta lại, một mình chạy trước đi… nếu may mắn, kiếp sau không chừng ta… ta mà mềm lòng, biết đâu lại trở thành người vợ nhỏ của ngươi…
Lời nói của nàng uể oải, sức lực trong đó kém đi rất nhiều, mặt không còn giọt máu, giống như được phủ lên một lớp sương dày, làn môi khi mở khi khép, lại xuất hiện một vài vết nứt nẻ .
- Không được phép nói những lời này nữa!
Trần Tiểu Cửu u oán nói để ngăn lời, bàn tay to bóp mạnh một cái lên đùi nàng, giúp nàng tỷ nh lại từ trong trạng thái chết lặng:
- Phong hoa tuyết nguyệt, chỉ thiếu một sớm một chiều! Việc lớn đời này phải hoàn thành, sao có thể kéo đến kiếp sau mới làm?
Trần Tiểu Cửu ngước nhìn liệp ưng trên trời, trong lòng bồn chồn phức tạp, nghĩ rằng nếu có thể giết chết "ưng nhãn" của Thần Tiễn Bát Tuyệt, chẳng phải là có thể yên tâm rồi sao?
Tuy nhiên, dù rằng mình thông minh tuyệt đỉnh, tại nơi núi rừng hoang dã này lại không hề có cách hay ho gì để có thể diệt trừ liệp ưng này đi.
Trong lòng hắn không ngừng tính toán, không tự chủ nảy lên một sự tức giận, càng là trong hoàn cảnh khó khăn, càng phải chứng minh sự dũng mãnh của mình. Với sức lực của bản thân, có thể một mình giữ quan, ngăn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686947/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.