Trần Tiểu Cửu không hiểu Nguyệt Thần vì sao lại bật cười, đôi mắt sáng kinh ngạc nhìn khuôn mặt như hoa của nàng, nhẹ nhàng hỏi:
- Tỷ cười cái gì?
Nguyệt Thần nhất thời miên man bất định, đắm chìm trong mộng cảnh mà mình tưởng tượng ra.
Bỗng nhiên, gió lạnh thổi vào mặt, sương trắng hiện ra, một người đẹp mặc trang phục trong cung, tóc tai bù xù, nước mắt đầy mặt, như hồn ma hiện ra trong ảo tưởng của nàng. Chỉ thấy người đó thở dài một tiếng, vô cùng phiền muộn nói:
- Con chính là không nghe lời mẹ, nam nhân trên thế gian này, không có ai tốt, con sớm muộn gì cũng bị bọn chúng làm cho khổ…
- Mẹ… Con nghe lời mẹ…
Nguyệt Thần nơi khóe mắt chảy ra dòng lệ, người đẹp mặc trang phục trong cung này gật đầu, phiêu diêu đi mất, biến mất trong ảo tưởng của nàng.
- Mẹ… Đừng đi…
Nguyệt Thần tình thâm ý động, đột nhiên giãy giụa mà lao tới đám mây mù kia.
- A… đau chết ta mất…
Thân thể nàng dao động theo ý niệm, xương sườn lệch vị trí gây ra đau đớn kịch liệt, khiến nàng tỷ nh lại từ trong hoàn cảnh bi thương, chợt cảm thấy tay nhỏ đang nắm chặt lấy một bàn tay to ấm áp, hai mắt đẫm lệ nhìn qua, ánh vào trong mắt lại là nụ cười ấm áp, thanh nhã của Trần Tiểu Cửu.
- Ngươi… ngươi mau buông ta ra, kẻ phóng đãng…
Nguyệt Thần đau đớn nói.
- Rõ ràng là tỷ như nổi điên mà nắm chặt tay ta, ai da… thật dễ chịu!
Trần Tiểu Cửu không kìm nổi mà sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686954/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.