Trần Tiểu Cửu nghe thấy Nguyệt Thần oán trách, da mặt dày như tường thành liền phá lệ mà lộ ra thần sắc ngượng ngùng.
Hắn có chút bất lực trước tiểu đệ đệ cứng cáp có lực của mình, giơ tay vỗ vỗ nó, tự mình ngượng ngùng lẩm bẩm nói:
- Nhị đệ, ngươi… ngươi sao lại kém cỏi thế này? Nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền ưỡn ngực ngẩng đầu, thật xấu hổ cho cái thân nhỏ nhà ngươi! Hừ… sau này còn dám làm ta mất mặt thế này, Cửu ca ta sẽ không cho ngươi ra chơi nữa…
- A…
Nguyệt Thần nghe vậy, kinh hoàng đến há to miệng ra:
- Dâm tặc… ngươi… ngươi còn có bản lĩnh này nữa sao?
- Chút tài mọn, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới…
Trần Tiểu Cửu quay mặt đi, bả vai động đậy, "phù" một tiếng bật cười ra.
- Ngươi… ngươi lại đùa giỡn ta…
Nguyệt Thần tức giận đến trợn mắt há mồm, trong đầu chợt phát hiện, lại vì sự ngây thơ của mình mà thấy buồn cười: ôi… sao mà sau khi gặp thằng nhãi này, đầu óc của ta ngốc đến như vậy, chân thực như một khúc gỗ thô thế này, sao có thể oán trách người khác?
Nàng thấy Trần Tiểu Cửu cười vui vẻ như vậy, trong lòng giận dữ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, định mắng hắn vài câu ác ý, nhưng ánh vào trong mắt nàng lại là, trên lưng Trần Tiểu Cửu, vết máu loang lổ trên y phục. Hai cánh tay áo đã bị đao làm rách đến te tua, lộ ra những vết thương dầy đặc, trên đùi mơ hồ chảy ra vài giọt máu tươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686957/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.