Trần Tiểu Cửu đáng thương trước mặt Nguyệt Thần tuyệt đại vô song, không có sức chiến đấu. Hắn đem đùi nhấc lên, chiếc lều nhỏ che dấu bên dưới chiếc quần thô bỉ, hai tay ôm lấy bọc thuốc, lại sờ soạng vòng eo của Nguyệt Thần.
Hắn thề, tâm linh của hắn thuần khiết như tuyết, tuyệt không có ý niệm dâm loạn Nguyệt Thần trong đầu.
- Đại dâm tặc...tay thối của ngươi sao lại duỗi lại đây rồi? Mau đặt sang một bên, đừng làm ô uế cơ thể ta…
Ánh mắt Nguyệt Thần mê ly, trong hô hấp có chút dồn dập.
Trần Tiểu Cửu lo lắng nói:
- Ta phải trị thương! Khi còn nhỏ, lợn nhà ta, dê nhà ta…nghịch ngợm gây sự, gẫy xương, đều là tự tay ta trị thương cho chúng, một cô nương yếu ớt như nàng còn có thể khó phục vụ hơn lũ súc vật đó sao?
Cười gian, bàn tay lại giơ lên.
- Đáng ghét…sao ta có thể so sánh với lợn với dê chứ? Chúng là súc vật, không có tính người…
Nguyệt Thần hừ một tiếng, vẻ mặt giận dỗi.
Trần Tiểu Cửu chậc chậc lấy làm kỳ lạ nói:
- Lẽ nào Nguyệt Thần tỷ tỷ còn có tính người sao?
- Sao không có? Đừng có nói xằng nói bậy.
Nguyệt Thần giận dữ nói.
- Nếu Nguyệt Thần tỷ tỷ có tính người, sao lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo chia rẽ uyên ương như vậy? Không phải là hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một cuộc hôn nhân sao?
Trần Tiểu Cửu được đà không buông tha.
- Ta...ta từng nói ngươi... tóm lại chính là dâm tặc ngươi làm hỏng chuyện đại sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686960/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.