- A...cái này..
Sắc mặt Khang Thiết đỏ bừng, lắp bắp nói:
- Trần công tử, môn công phu này ta..ta cũng không hiểu lắm, ôi...cũng được, ta lặng lẽ trở về sơn môn, ăn trộm tâm pháp đã. Sau khi lên kinh, ta sẽ cho ngươi tâm pháp, còn lại phải trông vào ngộ tính của ngươi.
Trần Tiểu Cửu cười lớn, vỗ bả vai dõng dạc nói:
- Khang huynh, huynh tuyệt đối không được nuốt lời đấy….ta vô cùng ngưỡng mộ cái môn tâm pháp này, hạnh phúc cả đời của các lão bà yêu của ta tùy thuộc vào môn tâm pháp này đấy
- Ừ…được…được thôi….
Trong lòng Khang Thiết thực sự đau lòng, môn tâm pháp này bị Trần Tiểu Cửu ngang ngược cướp đi như vậy, bản thân còn cần hao tổn tâm cơ tính toán, khổ sở chạy đường vòng, ta vất vả hoàn toàn xứng đáng.
May mà thằng nhãi này chỉ là đưa ra hai điều kiện, nếu đưa ra thêm vài điều kiện nữa, còn không phải là làm khó xử mình hay sao?
Trần Tiểu Cửu đứng bên cạnh vách núi, một lòng nghĩ tới cái lợi của môn tâm pháp này, chợt nghe thấy phía dưới vách núi, giọng nói oán hận lại truyền tới:
- Đại dâm tặc, ngươi luyện môn công phu gì vậy? Có phải có…có gì khó nói không, khó tránh tuổi trẻ, lại trở thành cái thùng rỗng kêu to sao? chậc chậc…thật là nực cười.
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, bĩu môi nói:
- Lão bà, ta vì nuôi dưỡng cái tiểu sắc nữ cô, một đêm bảy lần, chiến đấu liên tục, ngày đêm lao động, cơ thể quả nhiên là bị hao mòn nhiều, đợi ta luyện xong môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686962/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.