- Có chết cũng phải yêu? Đây… Đây là chiêu số gì vậy?
Quách Nhị vốn không rõ chính mình vì sao mà chết, lại nghe được một câu không đầu không đuôi, trong mắt toát ra vẻ mê hoặc, y quơ quơ máu tươi ở trên cổ, không cam lòng nhắm hai mắt lại.
Hắc quỷ kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Cửu, trong nụ cười lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Gã rất hiểu rõ võ công của Trần Tiểu Cửu, thằng nhãi này rõ ràng là chiêu số thô thiển vô cùng, khi đánh liền lộ rõ ý đồ, dựa vào cái gì mà không bị các mũi nhọn đâm trúng, biết được cái nào là thật, cái nào là giả?
Chẳng lẽ hắn có một đôi tuệ nhãn sao?
Trần Tiểu Cửu nhìn thi thể mới chết của Quách Nhị, lẩm bẩm một mình nói:
- Loại công phu này chỉ có ta mới hiểu được, ngươi chỉ là một con chó nhỏ làm sao mà biết được, như thế nào mà lý giải được võ công cao thâm của ta?
Tai của hắn rất thính, thoáng suy nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có động tĩnh, một đạo hàn khí mỏng manh bay nhanh tới gần thân thể của mình.
Mụ nội nó, có người đánh lén!
Trần Tiểu Cửu không rảnh nghĩ nhiều, thân hình tựa như khỉ nhảy qua một bên, vừa lúc hàn khí kinh người của cương thương đâm đến chỗ hắn đứng vừa rồi! Tên Tử Cấm vệ còn lại kia rốt cuộc xuất ra toàn bộ thực lực của chính mình, thấy đánh lén không trúng, mạnh mẽ trụ lại tâm thần, múa may cương thương, họa xuất một mảnh mũi nhọn, lại hướng hắn đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686966/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.