Trần Tiểu Cửu không để ý đến vẻ mặt nghẹn họng trân trối của mọi người, khuôn mặt âm u lạnh lẽo của hắn đảo qua từng tên Tử Cấm vệ, cả người hơi nghiêng rồi đứng dậy, trong lời nói lộ ra một ý chí kiên quyết:
- Ai dám giết ta?
Các Tử Cấm vệ thấy hắn cầm lưỡi dao sắc bén vào tay, nhớ tới thân pháp như quỷ mị vừa rồi của hắn, tâm thần lâm vào chấn động, nhưng lại không có một người nào dám ngẩng đầu nghênh chiến.
- Một đám đều thành rùa đen rút đầu rồi sao?
Trần Tiểu Cửu lau vết máu trên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng nói:
- Bằng hữu của ta đều sống rất tốt, còn địch nhân của ta đều phải trả cái giá nên trả!
- Hôm nay các ngươi ai dám giết ta, hừ… Ngày khác chắc chắn chết không có chỗ chôn!
- Tuổi còn nhỏ, không ngờ dám nói mạnh miệng như thế, không sợ cắn phải đầu lưỡi sao?
Một Tử Cấm vệ mặt dài khinh thường nói.
Trần Tiểu Cửu đôi mắt như ác lang gắt gao nhìn tên mặt dài, giống như phun lửa, cười cười nói:
- Ngươi có dám nghênh chiến với ta?
- Ta…
Tử Cấm vệ mặtdài khỏi khỏi đỏ mặt lên, gã liếc nhìn xung quanh một cái, lại thấy Trần Tiểu Cửu quơ cánh tay, cả người tràn ngập lời máu tanh, nhìn rất đáng sợ. Gã khẩn trương cầm cương thương vào tay, nhưng thủy chung lại không dám đánh ra một chiêu để kiến công lập nghiệp.
Trần Tiểu Cửu lại càng thêm âm độc, thình lình tiến lên một bước bức bách, khí phách nói:
- Ngươi có dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686968/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.