- Dâm tặc, ngươi thật to gan...
Nguyệt Thần nói câu hờn dỗi, lông mày nhướn lên, đang định mở miệng, thì bỗng nhiên nghe thấy phía xa xa những tiếng chó sủa vang lên.
Lúc này nàng mới tin những lời Trần Tiểu Cửu nói là đúng, không khỏi thấy Trần Tiểu Cửu có cái gì đó thần kỳ, nhìn hắn với con mắt khác xưa. Trong lòng nàng có chút nôn nóng, chu cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Dâm tặc, ngươi mau nghĩ ra cách đi, ta chỉ là một cô gái yếu đuối, trong lòng thấy rất rối bời, quả thật không thể nghĩ ra cách gì được...
- Nàng đâu có yếu đuối đâu? Trong mắt ta, nàng không chỉ mãnh liệt như những ngọn sóng, mà trong bụng còn có rất nhiêu âm mưu quỷ kế nữa, ta vô cùng khâm phục nữa là!
Trần Tiểu Cửu làm bộ làm tịch vẻ không thèm để ý tới những gì nàng nói, lắc lắc đầu, rồi quyết đoán nói:
- Những tên lính đang săn đuổi chúng ta phần lớn đều dựa vào chiếc mũi nhạy bén của những con chó săn kia, cũng đã bao vây chúng ta rồi, còn duy nhất một kế sách lúc này là giết chết những con chó săn kia đi, khiến bọn chúng không thể tìm được chỗ ấn náu của chúng ta, như vậy thì coi như chúng ta thoát hiểm thành công rồi.
- Dâm tặc, ngươi chỉ là một con sói đơn độc, làm sao có thể đối phó với những con chó săn đó đây?
Nguyệt Thần lo lắng nói.
- Ta là Lang vương, có gì mà phải sợ hãi chứ?
Trần Tiểu Cửu vẻ khinh khỉnh cười thành tiếng, giơ tay vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686983/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.