Trần Tiểu Cửu thấy bộ dạng tủi thân tột cùng của Nguyệt Thần, không khỏi tim đập thình thịch, bàn tay to tùy tiện bóp vài cái vào bộ ngực đẫy đà mềm mại của nàng, lẻo mép nói:
- Nguyệt Thần tỉ tỉ, tỉ làm bộ dạng đáng thương như vậy quả là quá hấp dẫn mê người, lẽ nào không sợ tính dâm loạn của ta nổi lên, sẽ mạo phạm tỉ sao?
Nguyệt Thần đảo con ngươi, giảo hoạt nói:
- Chỉ sợ ngươi có tà tâm nhưng không có gan làm.
- Thật sao?
Bàn tay to của Trần Tiểu Cửu theo bộ ngực mềm mại của nàng chầm chậm luồn xuống dưới, đến chỗ bụng trêu đùa một lát, rồi lại luồn sâu xuống chỗ thần bí, say đắm nói:
- Nguyệt Thần tỉ tỉ, tỉ sợ chưa?
Nguyệt Thần cảm nhận được bàn tay to của Trần Tiểu Cửu đang luồn đến chỗ thần bí, ánh mắt lạnh lùng, xấu hổ ngượng nhịu, dịu dàng nói:
- Đại dâm tặc, ngươi quả nhiên là tên dâm đãng đích thực, nếu ngươi thật sự muốn giở trò lưu manh, ta... ta đành phải tác thành cho ngươi rồi.
Trong lòng lại ác độc nghĩ, nếu như ngươi dám to gan cưỡng ép ta, ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi.
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, vẻ mặt có chút khinh thường, bàn tay to cách chỗ kín của nàng chỉ còn mấy thốn, lại đột nhiên dừng lại, cười ha ha nói:
- Nguyệt Thần tỉ tỉ, tỉ thật sự cho rằng Tiểu Cửu ta đói mà không biết chọn thức ăn sao? Tỉ xem cả người tỉ đều là bùn, hôi chết đi được, ai mà thèm cùng tỉ ôm ôm ấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686987/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.