Nữ tử áo đen nắm chắc trường kiếm, bay lượn trên trời như Cửu Thiên Huyền nữ, mắt nhìn về phía trăng sáng đang dần dần bị mây đen che phủ, trong lòng dâng lên từng cơn bực bội.
Hừ… nếu ta còn không giết chết lão ta, chỉ sợ là không còn kịp nữa rồi!
Nàng vận toàn bộ khí lực có trên người, nội lực tràn đầy trong ánh kiếm xanh, bàn tay khẽ vung nhẹ, trường kiếm cắm lên chỗ thích hợp trên mặt đất lầy lội chống đỡ một lúc, thân kiếm ánh xanh cong thành hình bán nguyệt, phát ra một tiếng ngân vang trong trẻo, sau đó đột nhiên bắn lên. Mượn khí thế này, tốc độ của nàng trong nháy mắt đã tăng lên rất nhiều.
Dáng người nàng bay lượn trong gió, tựa như hải yến vui mừng tập kích, hai cánh mở ra, đã bay đến sau lưng Tào công công, trường kiếm chỉ thẳng vào phía sau ngực của lão.
Tào công công trong lòng hoảng sợ, không còn đường lui, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết, xoay người ra sau phát ra một chưởng, ý đồ lưỡng bại câu thương.
Nhưng lão còn chưa chưởng đến, trường kiếm sắc bén đã xuyên qua ngực trái của lão, một dòng máu tươi theo mũi kiếm mà chảy ra, trong ánh mắt của nữ tử áo đen mang vẻ khinh thường, nhìn ánh trăng đã bị mây đen che mất, nhỏ giọng cười nói:
- Đồ chó không nam không nữ, ngươi tưởng là có thể thoát khỏi bàn tay ta sao?
Tào công công khóe miệng nhỏ ra vết máu tươi, răng nanh trắng nhách lộ ra một nụ cười âm u lạnh lẽo, cúi đầu nhìn trường kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686993/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.