Mưa to ào ạt rơi xuống mặt đất, tạo thành một đám bọt nước hỗn độn, mà mấy câu chữ ít ỏi của Thôi Viễn Sơn đã tuyên bố sự kết thúc của một thời đại, một văn đàn vô cùng phồn vinh, xưng hùng mười đời, sắp từ trong các đại tộc quyền quý mai danh ẩn tích.
Trích Tinh lâu sừng sững nhiều năm, khiến vô số học tử thật sự hướng tới, ngay dưới sự tàn phá của lửa lớn hừng hực, bi tráng mà sụp đổ rồi!
Thôi Viễn Sơn thân thể không còn chống đỡ nổi, nhắm mắt lại mà quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn dụa, gào khóc nói:
- Ta là tội nhân của Thôi gia, ta gây tội với thanh danh trong sạch mà liệt tổ liệt tông để lại cho Thôi gia, ta khiến Thôi gia hổ thẹn…
- Thôi lão gia …
Các tài tử cũng rơi nước mắt thương cảm, cùng bước lên trước đỡ ông đứng dậy, hỏi han ân cần, vô cùng nhiệt tình.
Tào công công đứng yên tại chỗ, tiểu thái giám tên Tiểu Kim Tử, sớm đã mở dù bằng giấy dầu ra, giúp lão che chắn mưa to. Tào công công trong lòng rất không vui, mắt thấy đám địch thủ Chung Bân, Thôi Viễn Sơn, Trần Tiểu Cửu, lại không có một ai là lão có thể dùng mưu trí mà đối phó được, điều này làm cho lão, một người luôn dùng âm mưu để hơn người, phát sinh cảm giác thất bại vô cùng mạnh mẽ.
Lúc này lão lại thấy các tài tử vô cùng nhiệt tình với Thôi Viễn Sơn, cứ như sao vây quanh mặt trăng, lửa giận bốc lên bừng bừng, nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/686998/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.