Gió nhẹ khẽ vuốt mái tóc Đan Nhi, lướt qua đám cỏ xanh mang đến từng đợt gió mát, nàng nhìn lên ánh trăng sáng giữa những đám mây đen, trong lòng như ngã vào một hầm băng, nàng bỗng nhiên cảm thấy, chính nàng mới là người đáng thương nhất trên thế gian này.
Cơ thể truyền tới từng trận sảng khoái, khiến nàng như mất đi thần trí, trong giây lát, nàng hung hăng cắn đầu lưỡi, khiến cho cơ thể gần như co rút lại, bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu Trần Tiểu Cửu, dịu dàng nói:
- Tiểu Cửu, chàng….Chàng thật sự muốn có được ta?
- Đan Nhi, ta sẽ đối tốt với nàng….
Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng. Tấn công tới những nút áo trên ngực nàng, mở to hai mắt nhìn nói:
- Ta sẽ không từ bỏ nàng, ta muốn mãi mãi yêu nàng….
Đan Nhi nghe vậy, nũng nịu thở dốc, cứ lắc đầu liên tục trước ngực, dịu dàng ôm lấy, ngập ngừng nói:
- Tiểu Cửu, ta….Ta đồng ý, nhưng…
- Đan Nhi ngoan, nàng đồng ý rồi, như thế thật tốt…Ta sẽ dịu dàng yêu thương nàng!
Trong lòng Trần Tiểu Cửu vô cùng vui sướng, cô nàng này, rốt cuộc đã hồi tâm chuyển ý, chẳng lẽ hắn vừa rồi khiêu khích là đúng sao? Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của Đan Nhi:
- Nhưng cái gì?
Đan Nhi hít thở dồn dập, đỏ mặt nói:
- Chàng đi tắm một cái đi, cứ như vậy muốn ta, ta…Ta không cam lòng…
Trường hợp khẩn cấp này còn tắm cái gì chứ! Nhưng cô nàng thích sạch sẽ, hoàn toàn là điều chính đáng, ai lại thích đứa nhỏ bẩn cơ chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687011/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.