Đan Nhi thấy trong mắt Trần Tiểu Cửu tỏa ra tia sáng xanh, toát lên sự kích động muốn ăn thịt mình, trong lòng vừa có chút đắc ý, lại vừa có chút gì đó hối hận, nàng bĩu môi một cái, giả vờ như vẻ bất cần nói:
- Có gì mà chạy không thoát chứ? Chẳng lẽ ngươi dám dùng bạo lực với ta? Hứ…ta chỉ cần lấy kiếm quơ một cái như thế….
Đan Nhi diễn tả minh họa trên cái bảo bối lớn kia của Trần Tiểu, vẻ mặt lộ rõ sự lạnh lùng mà hù dọa nói.
- Sao nàng đành lòng chứ?
Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu dập dờn nụ cười gian ác, trong lòng lại không sợ một chút nào.
- Có gì mà không đành lòng?
Trong mắt Đan Nhi xẹt ngang một tia hoảng loạn, lại chuyển đề tài nói:
- Vừa rồi ngươi nhắc đến chuyện trị thương trong nhà tranh, có ý đồ gì hả? Chẳng lẽ thật sự không phải cố ý ức hiếp ta sao?
- Sao ta đành lòng chứ?
Trần Tiểu Cửu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dụ dỗ mỉm cười nói:
- Vừa rồi nàng không phải hỏi ta, đá trúng thứ xấu xa của ta thì đau đến nhường nào? Giờ ta sẽ nói cho nàng biết rốt cuộc là nó đau như thế nào!
- Ngươi nói đi, ta nghe đây …
Ánh mắt Đan Nhi liếc nhìn bảo bối đó một cái, khó khăn nuốt nước miếng một cái, mỗi một sợi dây đàn trong tim đều vô cùng nôn nóng ngứa ngáy.
Trần Tiểu Cửu vẻ mặt thần bí nói: Nguồn truyện: - Nỗi đau đớn của xương sườn bị gãy thì muội cũng biết rồi đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687014/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.