- Phương công tử thân thấy việc nặng, đưa lưng gánh vác trọng trách, thực là tấm gương cho chúng ta học tập.
Một tài tử cao giọng tán thưởng, bên trong ánh mắt gã, tràn đầy sự chờ mong và hâm mộ.
- Phương công tử, nhiệm vụ nặng nề, thêm ta là một.
Một tài tử lên tiếng nói.
- Cũng tính ta nữa.
Phương Văn Sơn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người, trong lòng vô cùng vui sướng, có thể nhanh như vậy đã giành được sự ủng hộ của mọi người, thực sự là trước đây ngay cả nghĩ thôi gã cũng không dám đến sự quang vinh đặc biệt này. Gã quơ cánh tay, khuôn mặt rỗ đỏ bừng lên, tiếng nói vang vang:
- Thiên hạ hưng thịnh và diệt vọng, thất phu nên có trách nhiệm, ta tuy không chức không quan, cũng nguyện đóng góp một phần sức lực vì dân chúng thiên hạ, Phương Văn Sơn ta lấy ra một vạn lượng bạc, cứu khổ cho bách tính, hiến một phần tình yêu…
Các tài tử tài nữ nghe vậy, cảm thấy kích động, phất cánh tay, cao giọng hò hét, khi lửa trại hừng hực lên, có vẻ rất náo nhiệt .
Thằng nhãi này, quả nhiên là có cá tính, ném xuống một hạt giống, liền biết tưới nước ngay. Trần Tiểu Cửu huých nhẹ vào cánh tay Phương Văn Sơn, nháy mắt hạ giọng nói:
- Ma Tử huynh,ta có thể tạo ra cho huynh một cơ hội tuyệt hảo, huynh nhất định phải nắm chắc, tiếng nói truyền xa, lúc này mới là hành động đầu tiên.
Phương Văn Sơn nghe vậy, mắt đọng lệ, kích động vô cùng, nắm lấy bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687029/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.