Trần Tiểu Cửu nghe vậy, nhếch miệng cười:
- Anh Mộc tiêu tiền như nước không ai sánh kịp, đánh nhau cũng thuộc hàng sành sỏi, chuyện này ngươi không cần phải lo, về sau ta khắc giải thích với Anh Mộc!
Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ cái vai gầy nhô nhọn hoắt của Lô Sài Bổng như muốn nói: "Lô Sài Bổng, chẳng lẽ ngươi ra nông nỗi như ngày hôm nay chỉ vì năm trăm lượng này sao?".
Lô Sài Bổng nghe vậy ngẩn người ra, không hiểu thế nào!
Trần Tiểu Cửu kề cà nói:
- Ngươi cũng là người từng trải, côi cút từ bé, nếm trải bao nỗi cơ cực nên cũng suy nghĩ cũng sâu sắc hơn so với đám Anh Mộc, vì vậy tất cả những khốn khổ khó khăn hay sung sướng ngươi đều đã nếm trải, về mặt này Cửu ca rất tin tưởng ngươi!
Từ khi ngươi cải tà quy chính, làm lại từ đầu, ta đã coi ngươi là cánh tay đắc lực của ta, chỉ cần ngươi đi theo Cửu ca thì năm trăm lượng kia có là cái gì? Có năm nghìn lượng chúng ta chỉ phẩy tay là có.
- Tới khi đó, cưỡi ngựa mặc áo gấm, giơ roi vàng thật là oai phong, khác xa so với đám ruồi nhặng xu nịnh!
- Cửu ca, huynh… Không ngờ huynh tin đệ như vậy…
Lô Sài Bổng nghe vậy ngượng ngùng nói:
- Lô Sài Bổng từ nhỏ đã chịu khổ, tưởng rằng kiếp này cũng chỉ là đám cùng đinh, chẳng có hi vọng gì, chỉ được chăng hay chớ, trộm gà quèo chó sống qua ngày, không chuyện ác nào không dám làm! Không nghĩ đến thiệt hơn, tương lai lâu dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687050/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.