Lý Nhạc Thanh nghiêng người, muốn rút tay ra khỏi Trần Tiểu Cửu, thằng nhãi này nắm quá chặt, thử vài cái, cũng vô ích, liền để nguyên cho hắn tùy ý nắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng hổ thẹn, lại thấy xấu hổ.
Nàng nghe giọng nói của Trần Tiểu Cửu như vậy, trong lòng vô cùng buồn bã, giống như là rất âu yếm, chỉ có thể nhìn thấy, thế nào cũng không sờ được, sự thất vọng tiếc nuối này, chính mình cũng không thể nhận ra. Nàng buông mặt, khẽ nói:
- Lời của Cửu gia, ta đặt trong lòng, cả đời không quên.
- Ngô Thiên Phát tuy khốn kiếp , nhưng vì con nhỏ, xin Cửu gia dàn xếp.
Nàng nói tới đây, cố lấy chút dũng khí, đôi mắt mỏi mòn chờ mong, dường như hàm chứa sự u oán vô hạn, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Trần Tiểu Cửu, đôi lông mi thon dài khẽ run, nội tâm hỗn độn như có như không.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu hơi đau, hắn nhắm mắt lại, hung hăng nhéo Lý Nhạc Thanh, đột nhiên vô tình quăng sang một bên, sắc mặt lạnh như băng nói:
- Tiểu nương tử, bây giờ nàng có thể mang tướng công và đệ đệ của nàng đi rồi.
Lại quay đầu nói:
- Lô Sài Bổng, tiểu nương tử là nữ lưu đệ nhất, thế đơn lực cô, ngươi cử vài huynh đê giúp nàng mang hai kẻ khốn kiếp này về.
Lô Sài Bổng đáp lại một tiếng, vẻ mặt khó hiểu, chọn ra vài huynh đệ khỏe mạnh, giúp cõng Lý Phách Thiên và Ngô Thiên Phát di.
Tên Lý Phách Thiên kia không hề cử động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687055/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.