Trần Tiểu Cửu cũng không thèm nhìn tới y một cái, cười lạnh nói:
- Ngô thông phán, ngươi làm cái gì vậy? Ta không chịu nổi lễ lớn như vậy đâu!
Ngô Thiên Phát nghe vậy, trong lòng có chút sợ hãi, hai chân run rẩy sắp sửa quỳ xuống, Cao Cung vươn bàn chân to, không chút ràng buộc giúp y một tay! Phịch một tiếng y đã quỳ xuống đất, run run nói:
- Cửu ca… Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết… Ta…
Cao Cung nghe vậy, tiến lên cho y một cái bạt taib cái bạt tai của gã cùng với thể trọng quả thực vô cùng tương xứng, tựa như hùng chưởng, đem toàn lực phát xuống, gió rít cực mạnh, lực lớn vô cùng.
- Bốp
- Oa, ôi…
Ngô Thiên Phát kêu lên một tiếng, té trên mặt đất, hai má chà trên đất, làm bẩn một mảng da mặt!
Y dãy dụa, khóe miệng đổ máu, vội vàng đỡ lấy quai hàm lại, lại phát hiện hàm răng đã yếu đi, trong lòng âm thầm bình tĩnh lại, thằng nhãi này, thật không phải là người mà!
- Anh hùng, ngươi… Vì sao ngươi đánh ta?
Ngô Thiên Phát không rõ cho nên nói.
- Ngươi cái loại rác rưởi này, đồ chó, Cửu ca cũng để cho ngươi gọi à?
Cao Cung dùng chân kéo kéo quai hàm y, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo nói.
- Vậy … Ta nên gọi là gì?
Vẻ mặt Ngô Thiên Phát mờ mịt nói. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com - Đương… Cao Cung tiến lên cho Ngô Thiên Phát một cước nữa, làm cho y ngã xuống đất, hầm hừ nói: - Ngươi …………? Ngươi còn bà nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687080/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.