Mặc dù Chu Ngô Năng biết rõ xông lên thì chắc chắn là bị đánh, nhưng Tiểu Lục Tử rất trung thành với gã bị đánh cho đau đớn thê thảm như vậy, máu nóng nổi lên, xông lên trút giận cho nô bộc, nào có nghĩ nhiều.
Gã nghe thấy Trần Tiểu Cửu lớn tiếng quát mình, hiểu rõ đây là Trần Tiểu Cửu từ trong đáy lòng, quan tâm mình, gã không những không tức giận, mà trong lòng còn cảm thấy rất ấm áp, gã khóc vẻ mặt buồn rười rượi, kéo dài giọng nói:
- Tiểu Cửu...
- Ngô Thiên Phát, ngươi vẫn còn nhớ Trần Tiểu Cửu ta sao? Nhớ ngày đó, ngươi tặng ta 20 trượng, ta còn nhớ rất rõ, đến ngày hôm nay vẫn không quên tẹo nào.
Trần Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên Phát, chế giễu nói.
Ngô Thiên Phát nghe vậy, lông mày nhíu chặt lại.
Nói đến hắn hiện tại thế nào? Nói dễ nghe một chút thì là tự do tự tại, nói khó nghe một chút thì là nghèo túng hà tiện.
Từ lần chịu không nổi sự xúi giục liên tục của Lý Phách Thiên, sau khi đánh Trần Tiểu Cửu 20 trượng, vận đen của hắn được coi là chính thức mở màn. Đầu tiên bị Chung Bân đình chỉ chức vụ, đợi xem xét. Vốn tưởng rằng đây chỉ là kế tạm thời, không bao lâu bản thân sẽ được phục hồi lại nguyên chức, sẽ uy phong lẫm liệt như trước.
Nhưng không lâu sau, không ngờ Chung Bân lại điều đến một La thông phán, thế này hoàn toàn hủy hoại tiền đồ của bản thân, y cũng từ tạm thời cách chức mà chuyển thành bãi quan miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687088/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.