Lý Phách Thiên lấy lòng ôm lấy chân của Chu Ngô Năng, khóc lóc nói:
- Chu công tử, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi mà, từ nay về sau ta thấy ngươi sẽ tìm đường vòng đi, không dám gây rắc rối với ngươi nữa...
Chu Ngô Năng không thèm để ý đến những lời ...của y, những lời nói khốn khiếp của mày còn có thể tin được sao? Lần này nếu như không đánh cho sướng tay, đợi lần sau mới đánh, không biết phải đợi đến bao giờ.
Chu Ngô Năng phất tay áo, lạnh lùng nói:
- Tiểu Lục Tử, đánh tiếp, sẽ có thưởng.
Tiểu Lục Tử thấy Lý Phách Thiên giả chết rồi lại nghe thấy thiếu gia ra lệnh, liền tiếp tục đánh, chỉ là lần này hắn cũng học được hiểu được rồi chỉ đánh vào lưng, mông, cho dù có đánh mạnh cỡ nào thì nặng nhất cũng chỉ khiến Lý Phách Thiên bị liệt thôi, không làm chết được cái mạng chó của y.
Đám chó đen gẫy tay gẫy chân thấy đại sự không hay rồi, không còn dám giở thói lưu manh côn đồ nữa, cố gắng chịu đau đớn đứng lên, dìu đỡ lẫn nhau, khập khiễng rời khỏi nơi thị phi này.
Trần Tiểu Cửu thấy mấy tên chó dữ này đã nhận được bài học của hắn, tay chân đều gãy, e rằng cuộc sống sau này tự chăm sóc mình đều không dễ dàng, liền không làm khó bọn chúng, mặc cho bọn chúng rời khỏi.
Chu Ngô Năng vênh vang đắc ý, hai tay chắp sau đít vui vẻ đi đến trước mặt Trần Tiểu Cửu, nhìn nhìn rồi nói:
- Tiểu Cửu, chậc chậc... tài đánh nhau của huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687093/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.