Thôi Viễn Sơn nghe vậy, ánh mắt nghiêm nghị, nhíu mày nói:
- Tiểu Cửu, đình Cẩm Tú này tuy xuân sắc hợp lòng người, phong cảnh xinh đẹp, nhưng địa thế hẻo lánh, hoang vu, không thích hợp với việc sống lâu dài, không biết Tiểu Cửu có việc gì cần tới nó?
Trần Tiểu Cửu đương nhiên sẽ không nói cho Thôi Viễn Sơn biết sự tình, bịa chuyện nói:
- Thôi đại gia có điều không biết, hôm trước sau khi ta gặp Thôi công tử ở đình Cẩm Tú , cảm thấy đình Cẩm Tú chim hót líu lo, nghe say mê lòng người; đình đài lầu các, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, địa thế tri âm tri kỷ, mọi người nhìn xung quanh làm người ta thấy vui vẻ.
Thôi Viễn Sơn nghe vậy cười lớn nói:
- Tiểu Cửu, ngươi nói quá sự thật rồi, đình Cẩm Tú tuy đẹp, nhưng quyết không xa hoa như vậy, nếu ngươi thực sự thích hoa viên lầu các, Thôi gia ta còn có một khế đất hoa viên khác, luận về tư tưởng, còn tốt gấp trăm lần đình Cẩm Tú , hôm khác dẫn ngươi đi xem.
Trần Tiểu Cửu xua tay lia lịa nói:
- Thôi đại gia, tâm tình của mỗi người không giống nhau, cho nên sự lĩnh ngộ về cái đẹp cũng không giống nhau, đình Cẩm Tú tuy trong mắt Thôi đại gia không phải là tốt nhất, nhưng trong mắt Tiểu Cửu ta lại là một trong vạn cực phẩm
Thôi Viễn Sơn cười lớn, lắc đầu nói:
- Thật là kỳ quái.
- Thôi đại gia sao lại bật cười?
Trần Tiểu Cửu nói.
- Tiểu Cửu có điều không biết, trong thiên hạ, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687110/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.