- Ta hiểu…
Kỷ Tiểu Đường từ trong áo rút ra chiếc quần lót, nắm chặt trong tay, nước mắt trào ra nói:
- Trần công tử, hôm nay thật ra là ngày sinh nhật của ta, thứ xấu hỏ này là món quà quý giá nhất kiếp này ta nhận được, cảm ơn huynh.
Trần Tiểu Cửu nghe vậy ngẩn ra, thấy bộ dạng đau khổ của Kỷ Tiểu Đường, trong lòng không khỏi giật mình! Hắn nghĩ xem phải nói gì, lại không biết bắt đầu từ đâu.
- Trần công tử, ta còn muốn nói với huynh một bí mật, muốn chia sẻ với huynh. Nếu ta không nói ra, trong lòng thấy khó chịu.
Kỷ Tiểu Đường nước mắt giàn dụa, dừng thân mình nói.
- A..cô nói đi, ta đang nghe đây.
Khi Trần tiểu Cửu càng cảm thấy Kỷ Tiểu Đường khóc lên, có chỗ như Lâm Đại Ngọc khiến người ta thương tiếc. Không đành lòng cự tuyệt.
Trên mặt Kỷ Tiểu Đường có chút đỏ ửng, ả khẽ lau nước mắt, chậm rãi nói:
- Hôm qua tại đại điển hiến tế Trích Tinh lâu, thư đồng Thôi Tư Quý của Thôi Châu Bình kia đã xem bói cho ta, cô ta nói ngày mai khi sinh nhật ta, sẽ nhận được món quà đặc biệt, sẽ có một duyên phận tới.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu bấtngờ giật mình, Thôi Tư Quý hôm qua ở Trích Tinh lâu không phải là Thôi Tư Quý thật sự, vẫn là một kẻ giả trang tiểu đạo đồng. Lẽ nào Đạo huynh mũi trâu kia thật biết xem bói?
Khi đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Kỷ Tiểu Đường nói:
- Ta vốn không tin, nhưng hôm nay không ngờ thực sự đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687113/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.