- Gã …gã không ngờ là người của Phương gia ở Tô Châu.
Chu Mỵ Nhi khóe mắt run lên, kinh ngạc trợn mắt há mồm
Trần Tiểu Cửu thấy khó hiểu, tò mò nói:
- Nhị tiểu thư, Phương gia Tô Châu là thế nào, lợi hại lắm sao? Sao ta trước giờ chưa từng nghe nàng nói tới nhỉ?
Chu Mỵ Nhivẻ mặt khổ sở, với tên thất học này biện pháp gì cũng không có, nàng lấy tay ngọc ngà ấn đầu hắn, nhỏ giọng nói:
- Phương gia ở Tô Châu là danh gia vọng tộc, thế lực gia tộc rất lớn, không hề dưới Chu gia.
- Ồ? Không ngờ lại lợi hại như vậy?
Trần Tiểu Cửu kinh ngạc, Chu gia ở Hàng châu nổi danh một phương, nhưng đi xuyên qua cái thế giới kia, đứng hàng phú bảng gì đó, vượt qua mười phú bảng trong số hàng trăm cũng không đủ.
Nhưng đột nhiên lại có thêm một Phương gia, không ngờ cũng lợi hại như vậy! Lẽ nào, phú hào này đều là trên trời rơi xuống?
Chu Mỵ Nhithấy Trần Tiểu Cửu vẻ mặt mơ màng, lại ai oán nói một tiếng:
- Hơn nữa, còn có một việc rất tàn khốc, Phương gia ỷ vào mình có gia tài lớn, lại có học, đã từng bước tiến vào ngành đồ cổ, giờ đã bày binh bố trận, ở quanh Tô Châu mở ra rất nhiều cửa hàng đồ cổ.
Trần Tiểu Cửu nghe câu đấy, xoa tay truy hỏi nói:
- Kinh doanh thế nào? Có thể khởi sắc không?
Chu Mỵ Nhi buồn bã nói:
- Phương gia thâm căn cố đế ở Tô Châu, một nhà độc tài, mọi mặt đều có quan hệ, vận chuyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687118/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.