Các tài tử nghe vậy, tiến lên mấybước, hai mắt mở thật to, đầy kinh ngạc chăm chú nhìn vào chiếc bảo bối không trơn buộc. lắc đầu, tán thưởng không ngừng.
Chu Mỵ Nhi vẻ mặt thâm trầm nhìn Trần Tiểu Cửu, lại nhìn các vị tài thử thư sinh, trong lòng không khỏi cười thành tiếng.
Tiểu Cửu à tiểu Cửu, bản lĩnh chỉ hươu bảo ngựa của ngươi thật lợi hại.
Trần Tiểu Cửu vẫn với vẻ mặt cô đơn đắn đo, khéo léo nói:
- Nó tuy chỉ là một cái chiếu rách không đáng nhìn, nhưng chư vị tài tử biết nó quan trọng thế nào với ta không?
- Tam cửu giá lạnh, nó chống đỡ sương lạnh cho ta. Ngày hè nắng chói, nó mang tới cho ta sự nhẹ nhàng khoan khoái, nếu không có nó an ủi, ta làm sao có thể có thành tựu ngày hôm nay? Các vị xem trên chiếc chiếu rách này còn có hai khoảng trũng xuống, hừ…đây là kiệt tác của cái mông ta sớm chiều ở chung với nó.
Mọi người nghe vậy, buồn cười, cười lớn cả lên.
Đặc biệt là các tài nữ trong khuê nữ kia, đôi mắt không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc chiếu, trên mặt nở ra sự ngượng ngùng.
Cái "sân bay" kia dẫn đầu nhảy tới, vẻ mặt quyến rũ nói:
- Công tử, cái chiếu này, ta….ta rất thích. Huynh có thể tặng nó cho ta, để ta ngồi trên nó, cảm nhận được sự thần kỳ của nó không.
Trần Tiểu Cửuđổ mồ hôi, hừ…, cô nàng háo sắc.
Ta dùng mông ngồi lên hai cái động ấy, cô lại thích như vậy sao? Cô rút cuộc là thích cái chiếu rách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687120/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.