Chu Mỵ Nhi vẫn nhắm chặt mắt, u oán nói:
- Chu Mỵ Nhi ta làm việc không hối hận, chỉ là vừa rồi sau khi hôn xong, lục phủ ngũ tạng của ta dường như là trống rỗng, cảm thấy có thiếu gì đó.
Trần Tiểu Cửu cười ngốc nói: Nguồn truyện: - Nhị tiểu thư, nàng thật thông minh, vì ta vừa ăn cắp của nàng một thứ à? Chu Mỵ Nhi nhắm chặt mắt, lắc đầu nói: - Ngươi ăn cắp cái gì? Ta không biết, ngươi nói cho ta đi. Trần Tiểu Cửu cười xấu xa, một tay sờ ngực nàng, từng chữ từngchữ nói: - Ta…ăn cắp trái tim nàng. - A…. Chu Mỵ Nhi không ngờ Trần Tiểu Cửu lại giảo hoạt như vậy! Nàng giật mình, càng không dám mở to mắt, mặt đỏ ửng tựa như ánh trời chiều, đẹp đẽ mà ướt át. Trần Tiểu Cửu thấy hai mắt đăm đăm, trong mắt như toát ra ánh lửa, đùa giỡn nói: - Nhị tiểu thư, nàng lại xấu hổ rồi… Chu Mỵ Nhi nhẹ nhàng đám vai Trần Tiểu Cửu một cái, ai oán nói: - Ta ở trước mặt bao nhiêu người như vậy hôn ngươi, không biết có bao nhiêu người mắng ta không biết liêm sỉ. Khóe môi Trần Tiểu Cửu nhếch lên, an ủi nói: -Nhị tiểu thư, nàng thả lỏng một chút, ta và nàng hôn nhau, không chỉ không bị mọi người chê cười, trái lại còn giành được cái danh hiệu thiên cổ kỳ nữ, hừ…, giai thoại này chắc chắc sẽ lưu truyền thiên cổ, mãi mãi khó quên. Chu Mỵ Nhi liếc hắn một cái, trong mắt ẩn chứa phong tình, khiến Tiểu Cửu rối tinh rối mù. Hắn ngậm miệng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687122/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.