Các tài tử giai nhân cũng cao giọng quát lớn, nhất thời không khí náo nhiệt hẳn lên.
Chu Mỵ Nhi thân thể mềm mại, tựa vào bờ vai rộng lớn của Trần Tiểu Cửu, nhắm mắt, đôi lông mi dài run nhẹ, lộ rõ trái tim đang giãy dụa kịch liệt.
Trong tai nàng nghe thấy tiếng hô lớn của các tài tử, trong lòng run lên, thầm nghĩ, thôi rồi, vì sự nghiệp của Chu gia, ta đánh chấp nhận bất cứ giá nào.
Nàng hé môi cười, nhìn lén Trần Tiểu Cửu, thấp giọng dịu dàng nói:
- Tên dâm đãng, chúng ta hôn…hôn môi nhé.
Trần Tiểu Cửu nghe được lời này, mở cờ trong bụng, cô nàng này rút cuộc đã khuất phục sự dâm uy của ta.
Hắn nhìn dáng vẻ mềm mại của Chu Mỵ Nhi, sự phong tình này, hấp dẫn vô cùng, không nhịn nổi đùa nói:
- Nhị tiểu thư, nàng nói gì cơ? Ta chưa nghe rõ.
Chu Mỵ Nhi gắt giọng:
- Ngươi thật là xấu, ta vừa nói, chúng ta…chúng ta hôn môi nhé.
Nàng lặp lại lần nữa, hai tay buông xuống, hai má hồng hào như hai trái táo.
Nàng muốn hôn Tiểu Cửu ta, ta lại không hôn đấy.
Trần Tiểu Cửu kinh ngạc nói:
- Nhị tiểu thư, nàng nói gì cơ, lẽ nào nàng thật sự muốn hôn ta? Nàng biết ta là người đứng đắn, vẫn còn trong trắng, dối với việc lớn như hôn này không quen lắm, ngộ nhỡ không hôn tốt, cắn phải môi Nhị tiểu thư, hoặc là làm bị thương lưỡi nàng, vậy thì làm sao?
Chu Mỵ Nhi nghe hắn nói lưu manh như vậy, lại cắn môi, làm bị thương lưỡi, nàng xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687124/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.