Chu Mỵ Nhithấy Trần Tiểu Cửu nhìn người đàn bà kia không chớp mắt, nhầm tưởng hắn đã bị khuôn mặt dịu dàng của ả lẳng lơ kia quyến rũ, trong lòng tức giận, lắc mông tiến lên lôi kéo hắn.
Chạm vào, đột nhiên cảm thấy cơ thể hắn lạnh như băng, cho dù dùng sức toàn thân lôi kéo hắn, cơ thể Trần Tiểu Cửu vẫn cứng như đá, không hề nhúc nhích.
Nhị tiểu thư không rõ, nhất thời luống cuống, chau mày, vuốt ngực hắn, lo lắng nói:
- Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng có dọa ta…ta sợ lắm.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu đau đớn, tựa như trúng đao, một ý niệm nảy lên trong óc.
Cô gái này, không thể nghi ngờ chính là bà đồng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Hắn vừa hiểu ra mưu mẹo bên trong, miếng tử kinh trong tay đột nhiên phát ra ánh hào quang, trong phút chốc lại ảm đạm. Sau đó, luồng ánh sàng kỳ lạ đột nhiên biến mất rất ly kỳ không dấu vết, con dao sắc nhọn hư vô trong lòngcũng biến ảo vô hình. Hắnkinh ngạc nhìn vẻ mặt yêu kiều của Hồng Âm, trong lòng bốn bề sóng dậy. Thôi lão tổ vừa mới rời khỏi, bà đồng hoang đường như quỷ lại tới, đây rút cuộc là trùng hợp hay là cố ý? Lẽ nào đám bà đồng này đã phát hiện ra Thôi lão tổ là người khởi xướng phá hoại long mạch mười năm trước? Chưa chắc, nhất định là trùng hợp. Thôi lão tổ mọc cánh thành tiên, bà đồng này cănbản không thể phát hiện ra được hơi thở của lão. Mà bản thân mình tuy là mầm mống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687126/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.