Chu Mỵ Nhi lấy tay lén lau nước mắt, kinh ngạc nói:
- Cái gì mà đại công cáo thành?
Trần Tiểu Cửu cười khó hiểu, ánh mắt lướt qua đám tài tử giai nhân, nhỏ giọng thì thầm với nàng:
- Nhị tiểu thư, cái lũ chó tái tử này đã bị tình yêu của hai chúng ta đả động, chậc chậc…, vẫn là Nhị tiểu thư cát nhân thiên tướng. Bọn họ bây giờ không những không hận nàng, hơn nữa chỉ cần chúng ta thêm một lần nữa, lợi dụng bảo bối của chúng ta, nói không chừng còn thu hoạch được bất ngờ ấy.
Chu Mỵ Nhi liếc mắt nói:
- Đây đều là công lao của ngươi…bổn tiểu thư trong lòng biết rõ, ngươi không cần nịnh nọt ta.
Trần Tiểu Cửu chăm chu nhìn đôi mắt đẹp của nàng, cười thâm ý nói:
- Chỉ là hôm nay có chút không đúng, không ngờ làm bại hoại danh dự của Nhị tiểu thư, để người ta hiểu lầm tư tình không rõ ràng giữa ta và Nhị tiểu thư, đây là điều ta không ngờ tới, vẫn mong Nhị tiểu thư đừng trách tội…
Chu Mỵ Nhi lườm hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn, u oán nói:
- Kẻ phóng đãng, cái gì mà có chút không đúng, ta mới không tin, ta thấy chính là ngươi cố tình ức hiếp ta, ta…ta hận thấu ngươi…
- Nhị tiểu thư, oan cho ta quá…
Trần Tiểu Cửu vẻ mặt oan ức nói.
- Ôi….
Chu Mỵ Nhi thở dài, mặt đỏ nói:
- Bổn tiểu thư đã bị ngươi ức hiếp thôi rồi, ngươi ngay cả….của ta…, cái đó của ta…cũng sờ rồi, ta còn có thể để ý đến thanh danh bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687128/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.