Chu Mỵ Nhivà Bình Nhi đứng bên cạnh đám người đó, chợt nghe thấy Trần Tiểu Cửu chậm rãi nói:
- Chu gia giàu nhất Hàng châu, là một trong tứ đại gia, gia tài bạc triệu, danh tiếng đồnxa.
- Trưởng bối trong nhà các vị tài tử, cũng nhiều người là thương nhân, chắc cũng biết một chút về những chuyện kì quái của Chu gia.
Các vị tài tử vừa nghe, trên mặt đã lộ ra thần ra tỏ ý hiểu.
Có bất đắc dĩ, có khó nói, trong đó vị tài tử cao to vừa rồi lại không coi ai ra gì cười lớn đứng lên.
Trần Tiểu Cửu lườm gã một cái, trong lòng vô cùng khinh thường gã, thằng nhãi này, sao lại càn rở như vậy chứ?
Hắn xuống đài cao, lững thững nói:
- Các vị tài tử đoán không sai, Chu gia âm thịnh dương suy, mọi người đều biết. Chu lão thái gia mất khi còn trẻ, để lại một gia tài khổng lồ, là do một lão phu nhân đứng lên gánh vác, cho đến khi phát dương. Vất vả chua xót trong đó, khiến người ta rất nhiều cảm xúc.
- Nhưng những năm sau đó, Chu lão phu nhân tuổi già sức yếu, không thể gánh vác được trọng trách này, theo lý, nên giao cho đại công tử nhà ta là Chu Ngô Năng đứng lên gánh vác. Đương nhiên đại thiếu gia nhà ta trời sinh ra tính đã thiện lương, chỉ là thích chọi gà đấu chó, đối với việc kinh doanh, lại cũng không hề có hứng thú.
Nói tới đây, tài tử cao to kia bị Trần Tiểu Cửu châm biếm lên tiếng chế nhạo nói:
- Khờ dại, chất phác? Hừ…,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687135/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.