Ý định ban đầu của Trần Tiểu Cửu là đến ăn hiếp Chu Mị Nhi, như thế nào lại dễ dàng rời khỏi khuê phòng nhị tiểu thư như thế? Hắn nằm trên mặt đất nắm chặt thanh chắn đầu giường, hai chân đạp loạn, làm nũng nói:
- Ta không đi, ta không đi, nếu nàng không nói cho ta hiểu được, thì có giết ta, ta cũng không đi!
- Cút cho ta…
- Không cút…
- Lăn…
- Không lăn…
Chu Mị Nhi ra sức kéo chân hắn ra khỏi cửa, Trần Tiểu Cửu hai chân đạp loạn, Chu Mị Nhi không bắt lấy được, lắc mình ngồi trên mặt đất.
Chu Mị Nhi thái độ hung dữ, xoay người cầm lấy chuôi dao găm, oán giận nói:
- Trần Tiểu Cửu, nếu ngươi tiếp tục không đi, ta liền cho ngươi thấy máu…
Nàng không đợi Trần Tiểu Cửu phản ứng lại, chạy lên nhằm mông hắn đâm tới.
Trần Tiểu Cửu thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của nhị tiểu thư, nghĩ nàng đêm nay cũng không thể ngủ ngon được, trong lòng càng thêm vui vẻ, hắn chính là một con cóc có được giá trị.
Hắn đứng dậy né tránh dao găm của Chu Mị Nhi, chạy loạn quanh cái bàn, trong miệng hoa hoa nói:
- Nhị tiểu thư, nàng đừng tức giận, bây giờ ta đi, sau này nàng có mời ta đến, ta cũng không đến đâu!
Hắn chạy tới của chính, vừa muốn mở cửa, chợt nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm già nua của lão phu nhân:
- Mị Nhi, mẹ để Phật châu ở trên bàn, mở cửa cho mẹ, mẹ muốn lấy về!
Trần Tiểu Cửu quá sợ hãi, không chạy trốn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687157/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.