Trần Tiểu Cửu quỷ dị cười, hừ… Không cần phải hỏi chi tiết, lão phu nhân, Ngô Năng, Chu Mị Nhi ba người gặp nhau, chắc là vì chuyện của ta mà tiến hành đàm thoại, một khi đã như vậy, ta phải nghe lén một chút mới được.
Tuy rằng Tiểu Lục tử và Bình nhi không nghe được thanh âm bên trong, nhưng thính lực của hắn phi phàm, lại có thể nghe được rõ ràng.
Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe, vừa vặn nghe được tiếng chén trà bị ném xuống đất, ngay sau đó, nhị tiểu thư thở phì phò khẽ kêu lên:
- Trần Tiểu Cửu, ta quyết không tha cho hắn!
Chu Ngô Năng thật thà chất phác nói:
- Nhị muội, ngươi làm cái gì vậy? Đám tài tử chó má này tiến đến chúc mừng, mà Trần Tiểu Cửu lại không biết sự tình, liên quan gì đến hắn? Đây là một chuyện hiểu lầm nhỏ, không cần để trong lòng!
Chu Mị Nhi lại nói:
Trần Tiểu Cửu là gia đinh Chu gia, lại là Tam chưởng quầy chi nhánh ở thành tây, mà đã muộn thế này rồi sao còn chưa thấy hắn trở về? Trong mắt hắn còn có Chu gia hay không, có đại ca hay không, còn có ta hay không?
Chu Ngô Năng ha hả cười gượng nói:
- Nhị muội quốc sắc thiên hương, là mỹ nữ xinh đẹp một phương, trong mắt Trần Tiểu Cửu có thể không có ta, nhưng nhất định là có vị trí của Nhị muội!
Chu Mị Nhi nói:
- Đại ca, huynh lại không đứng đắn, ta có xinh đẹp hay không thì liên quan gì đến Trần Tiểu Cửu? Nói luyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687161/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.