Tiểu đaọ đồng mang theo Trần Tiểu Cửu bay lướt qua Khốn Long đầm, lại nhìn thấy đại mã đang mê man, xuất chưởng đánh vào cổ nó, đại mã kêu lên một tiếng, liền đứng dậy.
Tiểu đạo đồng chăm chú nhìn lên trời, thở dài một hơi nói:
- Trần huynh, tiễn người ngạn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt, ta còn có đại sự phải làm, sẽ không đi cùng đường với huynh!
- Thương thế của huynh thế nào rồi?
Trần Tiểu Cửu quan tâm nói.
Tiểu đạo đồng vuốt chỗ ngực một chút, cười nói:
- Bị chút nội thương, thanh trừ không tốt, thêm vào đó là kim châm độ huyệt, thương thế càng thêm nặng. Ai… Xem ra ta phải dưỡng thương ba tháng, mới có thể lại một lần nữa làm tiểu đạo đồng thật tốt.
Trần Tiểu Cửu vỗ bờ vai của gã nói:
- Đạo huynh, từ nay về sau, ngươi là huynh đệ tốt nhất của Trần Tiểu Cửu ta, nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ việc nói với ta.
- Tuy rằng ta không biết võ công, nhưng giỏi ở suy nghĩ linh hoạt. Đối với kẻ thù, xưa nay đều đê tiện vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không sợ người khác gièm pha. Nhất là những kẻ đáng chết mà ngươi không muốn động thủ, hãy nói cho ta biết, ta sẽ đến thay ngươi thanh trừ!
Tiểu đạo đồng bĩu môi nói:
- Ta nhớ kỹ, Trần huynh bảo trọng. Bạn đang đọc truyện tại - www.truyenso.com Thân ảnh gã chợt lóe, biến mất trước mặt Trần Tiểu Cửu. Trong lòng Trần Tiểu Cửu tuy rằng có chút lưu luyến, có thể được tiểu đạo đồng đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687163/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.