Đương lúc Trần Tiểu Cửu chăm chú nhìn hai tay, vui mừng ngoài ý muốn, tên quan quân kia giận dữ đánh thẳng vào tự tôn của gã, cố gắng nhịn đau, tay trái thành quyền, nhanh chóng hướng gã đánh tới.
Trần Tiểu Cửu tuy rằng đang cúi đầu suy nghĩ, nhưng ngay khi luồng khí tức mênh mông này tuôn trào, trong tai hắn lại nhạy cảm nhận thấy được tên quan quân kia đang tung một quyền kình phong yếu ớt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy tên quan quân kia ra quyền nhanh như chớp giật, nhưng trong mắt hắn lại trở nên rất thong thả, nhất cử nhất động của chiêu thức, hắn đều nhìn thấy rõ ràng.
Hắn không hiểu gì về chiêu số tấn công hay phòng thủ, liền đưa nắm tay ra đón, vụng về chậm chạp nắm chặt cổ tay của tên quan quân. Tên kia sợ hãi thầm mắng tiểu tử này đê tiện vô sỉ, không ngờ là cao thủ chơi trò giả trư ăn hổ. Gã liền gặp chiêu phá chiêu, cổ tay lật lại, muốn chế ngự lại Trần Tiểu Cửu.
Nhưng, sức mạnh hùng hậu là gì, chỉ bằng sức lực thường nhân há có thể sánh ngang ư?
Trần Tiểu Cửu tuy rằng chiêu số bình thường, nhưng sức mạnh lại to lớn đủ để có thể lấy đó bù vào chỗ thiếu hụt kia. Hắn bắt lấy cổ tay viên quan quân, chỉ đơn giản là bóp nhẹ một cái, chợt nghe tiếng " Rắc rắc " không ngừng lọt vào tai, cổ tay của tên quan quân kia liền vỡ vụn ra, gãđau quá liền hét to một tiếng, vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ không đến một hơi thở đã đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687183/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.