- Lời ngươi nói là sự thật?
Xuân Vũ không dằn được chạy tới, đem thân y phục mục nát của Trần Tiểu Cửu cầm ở trong tay, vội vàng lục tìm loạn lên, rốt cục cũng tìm được tờ văn thư kia. Các nữ nhân nhìn rõ ràng vả tờ văn thư vẫn còn mang theo mùi mực thủ ấn, nhất thời dở khóc dở cười, tâm tình thoải mái thật khó mà miêu tả.
Trần Tiểu Cửu đứng dậy, phủi bụi đất trên người, giơ tay đem công văn đoạt lại.
Xuân Vũ vội la lên:
- Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn hủy nó? Ngươi không được làm, ta không cho phép đâu.
- Lão nương tử của ta à, ta như thế nào lại cam lòng hủy đi bảo vật này chứ?
Trần Tiểu Cửu lấy ra nghiên mực, trên tay dính đầy mực nước, sau đó lấy ra công văn ra, trên đó ấn dấu vân tay của mình xuống.
Hắn đem văn thư đưa ra cho tứ vị giai nhân xem, lòng đầy xúc cảm nói:
- Các nương tử, thủ ấn của năm người chúng ta tất cả đều ở trên này, chứng cứ rõ ràng. Từ nay về sau, chúng ta chính là người cùng một nhà, giường lớn cùng ngủ, chăn to cùng đắp, chúng ta về sau không bao giờ phải chia ly nữa!
Những lời này tuy rằng lộ ra một cỗ hương vị lưu manh nồng đậm nhưng lại ẩn chứa ý tứ lãng mạn trong đó.
- Tiểu Cửu... Chàng thật tốt!
Đông Mai tuy rằng cứng rắn, nhưng tâm tư lại mềm mại nhất, nàng nghe Trần Tiểu Cửu nói những lời vừa hồn nhiên vừa lãng mạn, cảm động rối tinh rối mù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687187/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.