Tiểu đạo đồng ở trong đêm đen đã động thủ động cước, Trần Tiểu Cửu cũng ở trên giường mây mưa thất thường. Hai người có điều khác nhau chính là, một người thì đang liều mạng, một người lại đang đùa bỡn nữ nhân!
Trần Tiểu Cửu ôm Đông Mai dán trên vòm ngực tráng kiện của mình, phần thân trên của nàng yêu kiều mịn màng, ôm chặt phần da thịt mềm nhẵn của nàng, trong lòng sảng khoái tới rồi cực điểm. Ngay lúc đó tiến vào trong thân thể Đông Mai, một cỗ cảm giác sảng khoái khó tả. Hắn lờ mờ nhận thấy, loại cảm giác sảng khoái này hắn đã từng có trong mộng.
Đông Mai đau đớn nhướn mày, hai cánh tay giống như bạch tuộc gắt gao quấn quanh thân hình to lớn của hắn, không tách ra nữa.
Trần Tiểu Cửu sảng khoái trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm thấy trong đan điền hạt giống kia bắt đầu nhanh chóng mọc rễ nẩy mầm, như được một tia khát vọng tưới vào cọng cỏ nhỏ, tràn đầy sức sống, tràn trề tình cảm mãnh liệt, nó tựa như một hắc động nhỏ, điên cuồng hấp thụ tinh khí trong cơ thể.
Càng khiến Trần Tiểu Cửu kinh hãi không hiểu chính là, hắn cảm thấy tại đây hạt chủng tử điên cuồng hấp thụ tinh khí sạch sẽ, không ngờ bắt đầu từ trong thân thể Đông Mai cuồn cuộn không ngừng chảy ra một cỗ tinh khí cực kỳ hàn lãnh, hạt chủng tử này dẫn đường cho dòng khí lạnh chậm rãi chảy vào trong đan điền, ở trong đan điền một lát, lại dọc theo huyết mạch phân tán tới sau thắt lưng tuyết sơn, khiến cho sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687192/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.